Wednesday, April 20, 2011

Ngứa răng


Một ngày đẹp trời, mình nhận ra là mình sống ko có mục đich. Tự nhiên mình thấy mình đáng chết :)) Sao mình ko nhận ra chuyện này sớm hơn nhỉ?

Chắc tại mình đang ngập mặt trong cái vũng bùn sinh mà mình nhất quyết ko chịu ngóc đầu dậy và nhìn xung quanh. Vucng bùn đó gồm những gì nào?

_ Những cơn bệnh triền miên, dai dẳng?
_ Thể trạng yếu?
_ Sức khỏe kém?

hay là do

_ Làm sai cty?
_ Làm sai việc?
_ Việc làm ko đúng đam mê?

hay là

_ Lửa lòng đã tắt?

Chờ đợi trong một thời gian quá lâu. Mà vì quá lâu nên cuối cùng chả biết mình đang chờ đợi con khỉ gì. Tại sao mình phải chịu đựng? Uh nhỉ, tại sao mình phải chịu đựng?

Nhắc lại một lần nữa, tại - sao - mình - phải - chịu - đựng?

Mình nhớ trước đây mình đâu có như vậy đâu ta? Sao giờ kì vậy ta? Mình đã đặt ra nhiều việc phải làm lắm mà sao giờ mình quên hết trơn rồi? trong đầu mình giờ chỉ còn nhớ, uống thuốc gì, ăn gì, uống gì để ko ảnh hưởng sk, rồi mặc như thế nào, đi đứng như thế nào... Hô! y như một con khùng lẩm cẩm. Có cảm tưởng như mình là bà già già già già lắm rồi hay sao đó.

Mình phải nhớ lại xem, mình cần làm những gì nào?