Monday, September 5, 2011

Hụt hẫng


Cứ chắc mẩm là phải vật vã thêm cả tháng nữa mới có câu trả lời, ai dè một ngày không hề mong đợi, câu trả lời bay đến trước cửa, dừng lại cái rẹt, king koong... Rồi xong, số phận của mình đã được quyết định (như ý mình muốn?)

Cũng chả biết nữa. Có thật là mình mong muốn như vậy không? Tiến tới cũng khổ, mà bước lùi cũng lại khổ.

Chỉ biết con đường đi vấp váp 2, 3 lần, nên giờ ngại ngần chẳng muốn bước tiếp.

Hay là ta rẽ ngang?