Friday, August 26, 2011

Tháng 8







Đã hết tháng 8. Còn một tháng để chờ, đợi và không làm gì cả.


Chỉ còn một tháng. Để chờ, đợi, và không làm gì cả.



Chi còn một tháng.

Monday, August 15, 2011

Tình yêu


Một ngày mệt mỏi, lắng nghe chuyện tình yêu xung quanh mình, cảm thấy được an ủi, và cảm thấy ghen tị, và cảm thấy tủi thân. Mỗi thứ một chút.

Một cô bé yêu bằng tifnhc ảm trong sáng. Giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng. Người bạn trai bị ung thư máu đang ra nước ngoài chữa trị, hằng ngày vẫn gọi điện thoại về cho em. Người yêu đã bị mù, chữa được nhưng chưa biết có khỏi hay không. Em cũng nóng lòng đi thăm. Hai đứa đều con nhà giàu.

Nhưng mà sao? Người ta vẫn không thể bên cạnh nhau được. Cô bé không khóc, không buồn. Nhưng trong lòng như thế nào thì ai cũng hiểu, có điều không thể hiện ra ngoài mặt. Mình nghe, mình cũng không biết phải nói thế nào.

Chuyện cũng tương tự như chuyện chị L, sinh đứa con đầu lòng là mất, để lại đứa nhỏ và anh T, mà cả hai mới cưới được 1 năm. Ngày mình gặp lại chị cũng là ngày mình đi đưa tang chị, không phải ngày cưới. Thật là khốn nạn.

Họ không còn nhiều thời gian để yêu nhau. Vậy mà có những kẻ dùng thời gian thừa thãi của mình để lừa dối tình yêu. Yêu người này, ngủ với người kia, đong đưa với người nọ.

Khi người ta thừa thãi thì người ta có những hành động thật lố bịch.

MÌnh cảm thấy buồn. Mình luôn cố gắng không lừa dối ai cả, mình sợ quả báo lắm. Thành ra mình cũng không muốn tha thứ cho những người đùa giỡn với tình cảm của mình. Họ đùa giỡn, hoặc họ lựa chọn, hoặc họ không rõ ràng, hoặc họ đứng núi này trông núi nọ.

Cứ nghĩ đến việc họ đùa giỡn thoải mái với tình cảm trong khi có những người không còn đủ thời gian để yêu nhau, sao mà độc ác.

Giống người giàu ăn bao nhiêu món ngon vật lạ, đến mức thừa mứa, đến mức bị bệnh, và người nghèo thì chết đói.