Tuesday, February 23, 2010

Chúc mừng năm mới

Vì nhiều chuyện riêng nên bây giờ mình mới viết được cái tổng kết nho nhỏ này.

Năm vừa rồi mọi chuyện yên ổn, ko có sóng gió, ít ra là đối với mình. Cả một năm an toàn trong vòng tay của ba mẹ, của người yêu, của bạn bè.

Ba mẹ cũng có những lúc bất đồng, có khi tưởng là khăn gói ra khỏi nhà rồi, nhưng nói chung chuyện cãi nhau rồi hờn dỗi trong lòng năm nào cũng có, những đến tận bây giờ vẫn bám trụ trong nhà, ko bỏ nhà đi bụi. Thế là tốt. Anh em trong gia đình bình thường, ko có tranh cãi gì đến mức ko nhìn nhau, hơn nữa lúc bệnh hoạn anh em vẫn có nhau. Năm nay thay đổi thông lệ bắt đầu lì xì cho em trai và cho đứa cháu nhỏ. Số bỏ ra chỉ là phần nhỏ so với số nhận vào, vì năm nay vẫn còn được lấy lì xì, hé hé.

Người yêu đột ngột xuất hiện vào khoảng tháng 11 năm ngoái, tính ra cũng tìm hiểu được một năm hơn, thấy hai người có nhiều điểm chung, nhiều điểm riêng, khác biệt. Có khi hợp nhau đến mức khi nói ra cả hai ngạc nhiên vì suy nghĩ y như nhau, cũng có khi ôm điện thoại cãi nhau đến gần sáng nói khan cả cổ cũng ko thấy được điểm chung nào cả. Nhìn chung trong năm vừa rồi tình hình diễn ra như sau:
_ Hầu như ngày nào cũng gặp. Siu nhưn chưa ;;)
_ Đa số lần cãi nhau qua điện thoại, khi gặp mặt thì ít cãi, cãi xong huề ngay.
_ Đa số lý do là vì...mình đi chơi riêng với bạn bè :)) đa số lý do còn lại là vì ko gặp nên dễ nổi quạu.
_ Cãi nhau bằng điện thoại nội trong 1 ngày, cãi xong hết mới đi ngủ, ko kéo dài đến ngày mai.

Vậy nên thỉnh thoảng lại có cái cảnh, giận nhau chia tay cái đùng, rồi nửa đêm điện thoại rung rì rì, alo thì nghe giọng ox bảo "sao ko gọi cho anh?", mình thì nức nở "sao anh ko gọi cho em", rồi ox lại hỏi "sao em khóc mà ko gọi cho anh?", rồi mình lại được dịp tỉ tê "sao anh ko gọi cho em"...Mệt quá.

Ngồi nhớ lại mới thấy nó kì kì, chứ lúc đó mình khóc dữ lắm, ba mẹ có phát hiện cũng kệ, lì luôn :D

Bạn bè trong năm vừa rồi, nhiều biên động. Mất đi một người cứ ngỡ là của mình, mà đến tận bây giờ cũng ko hiểu lý do tại sao. Mỗi lần nghĩ lại là buồn, là tức, là ghét, là ân hận, là nổi điên...tất cả dồn vào 1 cục cứng ngắc ko giải quyết được. Mình ko bao giờ muốn chấm dứt, nhưng mình bị người ta chấm dứt và mình éo hiểu tại sao. Vẫn phải để đó như công việc giải quyết ko trôi, mỗi lần đụng đến lại buồn phiền.

Bạn đi Nhật học cũng nhiều, thỉnh thoảng lại về thăm gia đình và kết hợp thăm bạn bè. Trong năm vừa rồi mình dụ tụi bạn được vài lần họp lớp, cũng vui lắm. Cái thời đi học quý gì đâu, vậy mà ko biết trân trọng. Lúc xong rồi mới sáng con mắt ra.

Công việc bèo nhèo như ao bèo, ko nhắc tới. Đừng ai nói với mình nhưng câu quen thuộc mà họ hay nói. Số phận con người, lẽ nào ai cũng giống nhau? Bạn may mắn, thì tốt cho bạn chứ cho ai. Mà cái số người "may mắn" giống như bạn thử hỏi trong cái lớp 30 người này có được mấy người?

Học hành, tạm ổn. Thi đậu rồi, giờ chuẩn bị học. Mong là học hành hanh thông, ko cần giỏi xuất sắc, chỉ cần hiểu và thi đậu xong lấy cái bằng là mãn nguyện lắm rồi. Thực tế chút.

Cả năm lình bình là vậy, nhưng bước qua năm mới bệnh một trận xám hồn. Mình chỉ thấy vài chuyên diễn ra trước mắt mình như sau:
_ Ba mẹ lo lắng bạc cả tóc. Anh trai và thằng nhỏ chạy lăng xăng như vịt.
_ Ox ngày nào cũng phải mất công xách xe chay qua. Có khi ngồi cả ngày. Đi làm về là lại ghé qua nhà, sợ mình buồn.
_ Máy tính để đó, cá chết ruộng khô, ko ai coi sóc. => mình ko đc "nó" chăm lo mà "nó" còn mún kiếm chuyện nữa.

Bệnh xong, dẹp luôn mấy cái game bullshit. Dành thời gian chăm sóc cho má mi, dành thời gian đi chơi với ox, dành thời gian đi học rồi học bài. Vậy thôi.

Chưa bao giờ có chuyện nào ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình như vậy, nhưng bây giờ thì có rồi đó. Sáng mắt ra chưa con?

Type mệt quá. (_ __#)

Vả lại, dạo này mình có cảm tưởng việc mình hay đọc multiply đã làm cho một người bạn của mình ngừng hẳn việc viết lách bên đó. Mình đang cảm thấy rất áy náy về chuyện này, vì thường thường mình chỉ đọc thôi. Vô tình người ấy biết là ko phải chỉ có mình chị ấy với những trang viết, mà còn có thêm mình nữa. Ko biết mìh có làm cho chị ấy cảm thấy khó chịu một tí ko nhỉ, vì sau đó thì hoàn toàn ko thấy viết gì luôn.

Mình đang áy náy và khổ sở vì chuyện này. (_ __#)

Wednesday, February 10, 2010

(27)








Sau trận tranh cãi nảy lửa, điều gì còn đọng lại trong lòng hai người yêu nhau? Là sự rạch ròi của người đúng kẻ sai, hay sự buồn bã ân hận vì mình đã làm cho người yêu rơi nước mắt?

Sunday, February 7, 2010

Chuyện riêng

(cho mình)

Đôi lúc mình cũng ko hiểu sao mình lại kì cục như vậy. Tội nghiệp ox của mình quá, có bạn gái ngang ngược, dữ tợn, nóng nảy, khó tính, khó chịu, lạnh lùng. Bao nhiêu tật xấu mình đều mang trong người hết.


Buồn ghê!

Mình không muốn như vậy, dĩ nhiên rồi, nhưng ko biết tại sao mình lại như vậy nữa. Mỗi lần hai đứa có chuyện cãi nhau, là giống như trời sắp sập. Cả nhà đều biết. (Cả nhà, bao gồm phụ huynh, anh trai, em trai, chú thím, chú thím, thỉnh thoảng có thêm anh họ và em họ. Khá là nhiều.)

Mình cũng mệt mỏi với mình lắm, mà chưa biết làm sao để thay đổi tình hình này.

Những người tuổi con Cua đều là người của gia đình. Nhưng để là "người của gia đình" thì phải là người yêu đúng nghĩa cái đã. Nếu ko thì viễn cảnh "người của gia đình" chẳng bao giờ tới, mà cái viễn cảnh đó ko tới cũng đồng nghĩa với việc mình ko phải là mẫu người của gia định, tức là mình ko biết nhường nhịn, ko biết lắng nghe, ko biết chia sẻ, ko biết thông cảm, ko biết bất cứ cái gì cả. Sợ chưa?

Hồi đó mình hay nghĩ, khi mình 25 tuổi, nhất định tóc mình phải dài chấm thắt lưng, mình sẽ đầy nữ tính, tay chân thon gọn, giọng nói nhẹ nhàng, và lúc nào cũng dịu dàng với người yêu. Theo như cái kiểu mà mấy cô gái nữ tính nhỏ nhẹ vẫn thường thể hiện. Mình đã hình dung như vậy.

Nhưng trên thực tế hiên tại thì 80% ko đúng với việc mình "nghĩ". Cái duy nhất đúng là "tay chân thon gọn", vì vốn má mì sinh mình ra thì nó thế, chứ cũng ko phải tại mình dịu dàng thẽ thọt gì hết!

Tóc thì cứ tới giữa lưng là cắt, xẹt xẹt xẹt. Tóc mây nên nó cứ phồng phồng chẳng mềm mượt gì, đã vậy mỗi lần giận điên lên (hoặc vừa ngủ dậy) là nó cứ xù lên như con chim sẻ bận rộn và bộp chộp.

Giọng nói hơi trầm, có lúc nói nhỏ, ko hở răng nên khó nghe. Nói chung ko hấp dẫn lắm. Luôn dùng câu khẳng định khi đang tức giận. Ví dụ như, em ko thích, em ko muốn, đừng bao giờ làm vậy nữa. Mình mà là đàn ông, đảm bảo khi bạn gái nói những câu đó, mình cũng sôi máu mình lên nữa. Nói chung khi đang bực là khủng khiếp lắm. Mình ơi là mình!

Người ta có nhiều cách để diễn đạt điều mình muốn nói. Nói làm sao để đạt được mục đích mới là người khôn. Rõ ràng là mình ngu quá đi.

Có những chuyện tưởng chừng như là chuyện rất bình thường khi hai người yêu nhau, nhưng với mình lại là không bình thường. Mình biết lý do tại sao nhưng mình ko thừa nhận. Để cho có chuyện thì lại suy nghĩ mông lung, rằng mình có thể làm khác đi nhưng sao lại không, rồi lại kiếm cái lý do nào đó để bào chữa cho hành động ấy.

Cách đây vài ngày, ox nói một câu. Anh ko biết em sao nữa, em sợ cái gì mà em lại phản ứng như vậy. Em sợ anh gia trưởng hay sao hả, hả, hả?

Bằng chíu, một phát trúng con tim đen thui, mà lúc đó quả thật ko dám nói uh đúng rồi chứ gì nữa (_ __#) Tối về nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Riết rồi hai mắt quầng thâm, ngày càng đen thui.

Sắp tết rồi!

(cho anh)

Em sợ anh gia trưởng. Vì em có cái ví dụ rất sống động và đời thực ngay tại ngôi nhà của em, mỗi ngày trong 25 năm, ăn sâu vào trong máu, ăn sâu vào trong đầu óc, nên nó ảnh hưởng đến tư duy, đến hành động và cả phản xạ. PHẢN XẠ. Cho nên mọi chuyện diễn ra như vậy, em ko cố ý.

Những chuyện ngu ngốc em từng làm, đều là một kiểu phản xạ, chống lại cái điều em luôn luôn ghét trong tiềm thức nhưng ko bao giờ thể hiện ra. Dành cho một người khác nhưng vô tình anh lại là người nhận thay. Buồn quá.