Monday, October 24, 2011

Tháp Tokyo




Đã đọc xong cuốn này trong 3 ngày.

So với những gì mình mong đợi thì cuốn sách này hơi đáng thất vọng. Ko biết ai đã so sánh đây là "Murakami nữ" ko biết nữa, so sánh về bút lực hay sức hấp dẫn của câu chuyện nhỉ? Có nhiều tác phẩm, nhưng sức hấp dẫn thì không.

Một câu chuyện nhàn nhạt, nhàn nhạt, đối thoại cũng nhàn nhạt. Kết cục không có gì hết, cũng nhạt.

Mình hay đọc 2 ông là Haruki Murakami và Higashino Keigo. Một người làm mình không dứt mắt ra được trong tình tiết câu chuyện, một người làm mình day dứt mãi với cái kết cục câu chuyện.

Còn "Murakami nữ" này thì...

Hay mình chưa đủ thông mình để hiểu được bà ấy viết gì nhỉ? Nhân vật nam chính với nhân vật nữ chính thu hút nhau vì cái gì nhỉ? Nhân vật nữ chính đẹp, nhan sắc không tuổi, quý phái, sang trọng, giàu...

Nếu vai nữ chính thì lúc nào cũng vậy, nhỉ?

Tựa là "Tháp Tokyo" mà khắc họa hình ảnh cái tháp thật mờ nhạt, chỉ có trong chương đầu, thỉnh thoảng lại xuất hiện nhạt nhạt trong những chương kế tiếp. Ko hiểu sao tháp Tokyo lại im lặng chứng kiến tất cả trong khi nó hầu như không tồn tại, ko được mô tả hình ảnh gì hết.

Mà bực nhất cuối cùng là cái kết cục giống như mắc nghẹn :)) giống như bắt buộc phải kết.

Nói chung cuốn này không thích, không đọc lại lần thứ hai. Ko biết Lấp lánh có hay ko nhưng theo cái đà này thì không muốn đọc rồi.

Thursday, October 20, 2011

Khi sự hy sinh chỉ là nỗi đau khổ nhục nhã


_ Những người làm chuyện như vậy, sớm muộn gì cũng bị quả báo thôi, ông trời có mắt.

_ Xì!

_ Sao?

_ Hãy nhớ cho thật kỹ điều này, cái câu quả báo, hay ông trời có mắt, hay hậu quả nhãn tiền, gieo nhân nào gặp quả nấy CHỈ ĐỂ AN ỦI KẺ THUA CUỘC MÀ THÔI. ĐỪNG NGHĨ ÔNG TRỜI CÓ MẮT, ĐỪNG NGHĨ TRỒNG CAM SẼ RA ĐƯỢC QUẢ NGỌT, ĐỪNG NGHĨ MÌNH KHÔNG HẠI NGƯỜI THÌ KHÔNG AI HẠI MÌNH. PHẢI BIẾT YÊU BẢN THÂN MÌNH, KÍNH TRỌNG CHA MẸ MÌNH, BẢO VỆ GIA ĐÌNH MÌNH, RỒI HẴNG NGHĨ ĐẾN CHUYỆN LÀM HÀI LÒNG NGƯƠI KHÁC. SỰ HY SINH CHO MỘT KẺ KHÔNG XỨNG ĐÁNG CHỈ LÀ NỖI ĐAU KHỔ NHỤC NHÃ CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ TÌNH YÊU.

_ Được vạ thì má đã sưng.

_ Thì đó!

_ (mất ngủ)

Wednesday, October 12, 2011

SIM rác


Mình có một số chuyện phiền muộn nho nhỏ xung quanh chiếc SIM rác. Chuyện này là chuyện riêng, chuyện phiền muộn của mình, theo ý kiến chủ quan của mình, cũng tương tự như hôm nay thứ hai, trời đẹp, tôi thích ăn cá chiên hơn ăn thịt kho, vậy thôi. Ý là để xác nhận chuyện này nói chơi cho vui, ko hàm ý gì cả, ko nhắm đến ai cả, cũng ko có ý định nói móc miếc xỉa xói đâm chọt ai cả. Vậy là xong phần mở bài há.

Phần thân bài như sau:

Thỉnh thoảng mình nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ gọi tới. Đa phần là từ 092, 099, 0166, bla bla bla ko nhớ hết. Trong giây phút sinh tử đó, mình phải suy nghĩ thiệt là nhanh: nghe hay ko nghe? Xẹt xẹt xẹt (tiếng nơ ron thần kinh truyền tín hiệu trong não) và rồi quyết định nhấc máy.

Đầu dây bên kia: Alo, V hả?
Mình: Dạ, V nè...
Đầu dây bên kia: Ha ha ha (???) Biết ai đây ko :))
Mình: đứng hình :|

Ù á!
Máu nóng của bà bốc lên tới đầu, xịt ra hai bên tai, xịt ra khỏi mũi. Dằn xuống. dằn xuống, DẰ-N-X-U-Ố-N-G...

Mình: không? (quê rồi nha!)
Đầu dây bên kia: anh/em/tao ABC XYZ...
...bla bla bla...
Mình: ...he he, sao dùng số đt lạ quá?...
Đầu dây bên kia: Ba cái SIM rác, khuyến mãi, gọi chơi đó mà!
Mình: đứng hình lần 2 :|

Mối quan hệ của minh với họ là gì nhỉ?
  1. Bạn bè, anh em chơi chung: dùng sim rác để gọi, thật là xứng tầm.
  2. Đồng nghiệp, bạn bè làm ăn: dùng sim rác để gọi, cũng thật là xứng tầm.
  3. Bạn bè, anh em chơi thân: dùng sim rác để gọi, cũng thật là xứng tầm nốt.
Chyện này cũng gây cho mình cảm giác cực kì thích thú và mới lạ, khi anh người yêu rủ mình đi vui chơi, ăn uống, mình trang điểm, làm tóc, mặc đồ thật đẹp, xong tung tăng với anh yêu, ăn uống xong anh yêu kêu bồi bàn lại "Em ơi ghi hóa đơn đỏ cho anh, tên cty..., địa chỉ..., mã số thuế..." Cảm giác lúc đó, thề luôn, hết sức yo most! Ôi chao!

Ngược lại khi mình muốn liên hệ với họ thì sao há?
  • Ko biết anh/chị/em/nó đang xài cái sim RÁC nào ta :-/
Thú vị phết!

Từ nhỏ tới giờ, mình chỉ xài sim khuyến mãi vào 2 việc thôi:
  1. Gọi điện thoại với người yêu, 888 quên ngày tháng.
  2. Gọi điện thoại cho bạn bè, 888 quên trời đất.
Ngoài ra, ko dùng sim khuyến mãi vào bất kì một mục đích nào khác. (Nhưng theo như mình biết còn một mục đích khác nữa là ngta hay dùng SIM rác để phá máy, quấy rối và để trả thù lắm ạh, mà đa số công dụng của SIM rác là cái công dụng này thôi à)

Sở thích và tánh tình của mình quả là hơi khác người, có thể là khắt khe đối với một số người, nhưng quan trọng nhất, là mình cũng thể hiện sự tôn trọng đối với người mà mình liên lạc: mình cho họ biết mình là ai, tên gì, mình là gì trong contact của họ, mỗi khi mình cần liên lạc. Mình nghĩ chuyện này cũng đáng khen lắm, há.

Thỉnh thoảng đt có cuộc gọi nhỡ từ số máy lạ, chắc chắn 100% mình ko gọi lại.
Thỉnh thoảng đt có cuộc gọi đến từ số máy lạ, mình có nghe hay ko, chưa biết.
(Nếu thỉnh thoảng có ai đó thấy gọi cho mình hoài mà mình ko alo gì hết thì nhớ nhắn tin nhé, anh/chị/em/tao là 123 gì nè, nghe đt đi. Ko phải lúc đó mình bận rộn quá hay mình đi vắng ko thể nghe đt được, mà là do mình KHÔNG MUỐN NGHE đấy ah)

Kết bài:
Nói chung cái này là chuyện riêng của mình, muốn đem lại sự thoải mái và sự tôn trọng nhất định đối với số đt mà mình gọi tới, nên mình luôn luôn xài số đt của mình để XƯNG DANH, nên mình ko có ý định bắt ai phải làm theo cả, nhắc lại lần 2, là mình cũng ko có ý định nói móc nói xéo ai cả, vậy đi há.

Nhân dịp một ngày rảnh rỗi, tâm trạng có đôi chút khó chịu, viết lại chơi. Mai mốt lôi ra đọc lại để biết cái mặt này lúc nổi điên thì sẽ có những sắc thái thể hiện cảm xúc như thế nào.

Dịp này và biểu hiện này, chắc là còn nhẹ.

Friday, October 7, 2011



Cảm giác khó chịu và bức bối.

(viết được câu đầu là không muốn viết tiếp nữa)

Mình ko muốn sống cái kiểu như hồi đó nữa, mình chán rồi.

Nhưng mình ngứa mắt khi thấy người khác "có vẻ như" đang săm soi tò mò và rụt rè nhìn vào con đường mình đã đi.

Em à, con đường đó, chỉ có những trái tim tan nát và bất cần mới bước chân vào thôi. Rút chân ra đi, em, mau!

Buồn vu vơ, nhưng mà đau.

Và sợ.