Tuesday, January 12, 2010

Chẳng qua là anh có muốn hay không thôi!


Anh về, em phải nhờ người khác nhắn anh liên lạc với em.

Cuộc hẹn đầu tiên, anh báo trước cho em 3 tiếng. Tối đó em đi đám cưới, người ta gởi thiệp cho em trước 1 tuần.

Cuộc hẹn thứ 2, anh báo trước với em 1 tuần.

Anh bảo, tuần sau anh về nước.

Em cứ nghĩ, khi người ta đã dặn dò mình trước cả tuần lễ, nghĩa là cuộc hẹn đó quan trọng. Em sắp xếp công việc nhà, sắp xếp các cuộc hẹn của em với bạn bè, để gặp anh.

Thứ bảy, chủ nhật, sáng thứ hai, ko thấy anh liên lạc lại, ko thấy báo giờ, ko thấy báo địa điểm.

Ko nghe ko thấy bất cứ thứ gì từ anh.

Trưa thứ hai, anh nhắn tin, nội dung đơn giản. "thu 4 e ranh buoi toi ko. a hom nay co viec dot xuat ko the di duoc. xin loi e" Em viết lại, đúng từng dấu chấm, từng dấu phẩy, tin nhắn của anh.

Em ko tốn thời gian của em cho những cuộc hẹn mà người khác ko xem trọng. Mình cứ thẳng thắn với nhau. Ko thấy cần thiết gặp em thì mình ko gặp, ko thấy cần thiết liên lạc với em thì mình ko liên lạc. Đơn giản mà, anh?

No comments:

Post a Comment