Wednesday, November 30, 2011

Buồn quá


Á Á Á!
Buồn quá mà không biết nói với ai.
Kiếm được người để nói rồi thì lại không biết nên nói chuyện gì, nói như thế nào, bắt đầu từ khúc nào.
Tần ngần mãi rồi quyết định không nói, ngậm luôn, nuốt cục nghẹn không trôi, thành ra tâm trạng chán nản bực bội.

Ước gì mình có thể gào, khóc, than thở, kể lể, bù lu bù loa lên ở đây như giữa chốn không người, mà không bị nhìn ngó xì xào.

Nếu làm được như vậy thì mình sẽ thấy đỡ hơn nhiều lắm.

Cái tật, khóc lóc thảm thiết xong nhẹ lòng. Giải tỏa.


Nhưng mình không làm được như vậy nên mình thấy buồn, buồn lắm.

Lại rơi vào cái hố đen, cái vũng lầy, cái vũng sình. Của mình.


Á Á Á!!!


HY VỌNG CHO NHIỀU RỒI LẠI THẤT VỌNG CHO MÀ COI!!!


Mà hy vọng này có phải mình tự ươm mầm đâu à. Thiệt là mệt.

Bước vào cuộc sống của mình, xới tung thói quen của mình.
Đảo lộn tất cả những bình yên của mình.

Ai tung tăng nhảy vào khu vườn yên tĩnh của tôi?
Ai ngây thơ gieo hạt mầm hy vọng vào mảnh đất của tôi?
Ai vô tư ngày ngày cày xới chăm bón tưới nước cho hạt mầm của họ vươn lên, vươn cao, vươn rất cao và sum suê đầy hoa lá?



AI???

No comments:

Post a Comment